Chiến Binh Cầu Vồng – Khát Khao Chạm Đến Con Chữ

0Shares

Chiến binh cầu vồng là một trong những tác phẩm để đời ấn tượng nhất của nhà văn Andrea Hirata. Không phải những câu chuyện cổ tích lãng mạn, cũng không phải những cuộc tình bi thương. Thứ còn đau đớn hơn chính là dù đã vượt qua mọi rào cản, vượt qua bao gian khó bên ngoài nhưng vẫn không thể thắng nổi số phận.

Khi Ước Mơ Đến Trường Trở Thành Điều Xa Xỉ

Hiện tại, việc đến trường đã trở nên quá dễ dàng với trẻ nhỏ. Nhưng 30 năm trở về trước, nơi hoang đảo bị lãng quên, vùng đất Belitong xinh đẹp mọc lên tại Indonesia, lại là nơi chiến đấu từng ngày để được đi học của 10 đứa trẻ. Ước mơ đến trường trở thành điều gì đó thiêng liêng, là hy vọng duy nhất để chúng đổi đời và để có một tương lai tươi sáng hơn.

Trái ngược với vẻ bề ngoài xinh đẹp, giàu có của hòn đảo, những gia đình culi ở đây lại phải chịu khổ gấp trăm bề. Họ làm lụng vất vả trên những cánh đồng khai thác tiêu, khai thác thiếc chỉ để đổi lại 5 đô la 1 tháng. Thay vì mơ về một lớp học với những con chữ. Đứa trẻ 7 tuổi ở đây đã phải theo chân cha mẹ làm lụng từng ngày.

Một sự thật tàn nhẫn mà tác giả nhắc tới trong “Chiến binh cầu vồng”, là những tên culi đốn trầm còn có đủ tiền để mua một chiếc xe đạp. Trong khi thầy hiệu trưởng Harfan lại chật vật chỉ để mua một sợi xích xe. Khát khao được chạm tới con chữ của trẻ em nơi đảo Belitong càng nghĩ càng xa. Chúng được nhồi nhét tư tưởng từ khi còn bé rằng, chỉ có nhà giàu mới cần đi học.

Tuy nhiên điều này cũng dễ hiểu. Khi cuộc sống quá khốn cùng, khi cả cơm cũng chẳng đủ ăn, thì người ta đâu còn tâm trí nghĩ đến việc cho con mình đi học. Đó là điều quá đỗi xa xỉ với họ. Là những vết cắt mà xã hội “vật chất” này đã hằn sâu trong tâm trí.

Chiến binh cầu vồng
Khi ước mơ được đến trường trở thành điều xa xỉ

Cuộc Đấu Tranh Của Những Chiến Binh Cầu Vồng

Có một sự thật, một quy luật được lập ra bởi những định kiến, những kẻ coi thường con chữ tại trường Muhammadiyah. Chính là ngày đầu tiên nhập học phải có tối thiểu 10 học sinh. Cảm giác vui vẻ, hớn hở ngay ngày khai giảng nhanh chóng bị dập tắt trong khi chờ đợi đứa trẻ thứ 10 xuất hiện. May mắn cuối cùng cũng mỉm cười, Harun – một cậu bé thiểu năng trí tuệ là người đã cứu Muhammadiyah thoát khỏi cảnh đóng cửa.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, con đường tới trường còn gian nan gấp vạn lần. Lintang – một trong số những chiến binh mạnh mẽ nhất trường. Mỗi ngày cô phải đi bộ hơn 40 cây số, băng qua 4 khu rừng đầm lầy cá sấu mới có thể tới trường. Hay Marha, bằng tài năng nghệ thuật và sự thông minh của mình, cậu đã đặt nền móng cho những ước mơ thay đổi số phận vĩ đại của những người bạn khác.

Chưa kể cơ sở vật chất của trường thiếu thốn đủ bề. Ngôi trường cũ kỹ có tuổi thọ 120 năm, tưởng như chỉ một cơn gió là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng đó không phải vấn đề. Niềm khao khát tri thức, ước ao được chạm tới con chữ của những đứa trẻ lớn hơn những gì chúng phải chịu đựng. Khó khăn và thử thách chỉ làm những “chiến binh cầu vồng” thêm kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Chiến binh cầu vồng
Cuộc đấu tranh chống lại số phận của những “chiến binh cầu vồng”

Khi Khát Vọng Không Đủ Chiến Thắng Số Phận

Ngỡ tưởng rằng câu chuyện sẽ kết thúc có hậu, những “chiến binh” vượt qua bao gian khó đến cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng cái kết viên mãn đã không đến với những đứa trẻ bất hạnh này. Ước mơ của chúng phải gác lại tại đây. Những cố gắng mong mỏi của cô Mus và thầy Harfan đã không thành hiện thực. Sau bao vất vả mà cô trò phải chịu lại đánh đổi bằng hai từ “đau thương”.

Có lẽ đây chính là thông điệp mà Andrea Hirata muốn nhắn nhủ tới độc giả. Chỉ có giáo dục thôi chưa thể chiến thắng được số phận. Chỉ là những chiến binh nhỏ bé thôi chưa thể đánh bại được định kiến của xã hội. Tuy nhiên những cố gắng đó không bao giờ là lãng phí. Ít ra những đứa trẻ từng có những năm tháng rực rỡ bên nhau, có ước mơ, có hoài bão và dám đứng lên đấu tranh cho số phận, cho tương lai của chính mình.

Chiến binh cầu vồng
Khi khát vọng không đủ để chiến thắng số phận

Chiến binh cầu vồng” đã lấy đi nước mắt của bao độc giả. Chỉ là những đứa trẻ với tâm hồn còn ngây dại nhưng lại mang một sức sống tiềm tàng và mãnh liệt, mang bản chất của một “chiến binh” kiên cường và sắt đá. Dù có khó khăn đến đâu cũng khao khát được đến trường, khao khát được tiếp thu kiến thức, hy vọng một tương lai có thể đổi đời.

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.

Nguyễn Tuấn Anh

Tags: #tiểu thuyết phương tây #tiểu thuyết văn học

0Shares
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận