Tình yêu ấy như vừa mới hôm qua – Tình yêu đó khiến chúng ta không hối tiếc
“Tình yêu ấy như mới hôm qua
Hạnh phúc xưa chẳng thể xóa nhòa
Giữa muôn ngàn vạn nỗi đau không đếm được
Tình yêu ấy chợt biến tan mau
Và từ đây mình mãi xa nhau
Đâu những chiều mình sánh vai đắm say vì yêu.”
- Dành cho những ai chưa từng đọc qua quyển sách này, bạn có thể sở hữu ngay cho mình “Tình yêu ấy như vừa mới hôm qua” bằng cách nhấp vào đây.
Tình yêu đôi khi hoang phí lắm. Rất nhiều người dùng cả thanh xuân để yêu một người. Rất nhiều người vì chờ một người mà mòn mỏi cả thanh xuân. Những năm tháng ấy, chúng ta nỗ lực vì ước mơ tuổi trẻ. Chúng ta có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng lại khờ dại trong tình yêu.

Sẽ có một ngày, chúng ta chẳng còn đi chung một hướng. Không còn buồn và cũng chẳng nhớ về nhau. Giống như bài thơ nào rồi cũng có điểm dừng, mối quan hệ nào cũng có lúc kết thúc. Chúng ta của những ngày sau, liệu có nhìn nhau nở nụ cười thật lâu, hay lặng lẽ rơi nước mắt chỉ vì tiếc nuối những quãng thời gian chân thành bên nhau?
Tuổi trẻ luôn khiến ta nhớ về và luyến tiếc. Tiếc cho quãng thời gian tươi đẹp đã qua và mong ước một lần được trẻ lại. Dù biết rằng sẽ không có lần thứ hai.
Phải chăng khi viết cuốn sách Tình yêu ấy như vừa mới hôm qua tác giả Trần Khánh Minh Sơn cũng có những cảm xúc như vậy? Mười ba truyện ngắn là mười ba thước phim quay chậm tái hiện những năm tháng tuổi trẻ đầy hi vọng, hoài bão và ước mơ. Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại trong tuổi xuân của chúng ta.

Ở tuổi thanh xuân, đã có bao nhiêu ước mơ chưa được thực hiện, bao nhiêu ý chí đã bị gió cuốn đi, bao nhiêu kế hoạch bỏ dở vì chưa thật sự mạo hiểm. Những ai đang đi trong thanh xuân thì hãy làm những điều mình muốn, dẫu có thất bại nhưng vẫn không hối hận vì mình chưa làm. Và hãy để Tình yêu ấy như vừa mới hôm qua cùng bạn tận hưởng tuổi trẻ.
Khi chúng ta đã già, điều bản thân hay nhớ tới đó chính là tuổi trẻ bồng bột nhiều hoài vọng. Lúc ấy ta cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng và mỉm cười hạnh phúc. Bạn sẽ tìm thấy thanh xuân của mình đâu đó qua những trang sách, sự đồng điệu đến kì lạ. Tình yêu ấy như vừa mới hôm qua sẽ cùng bạn làm điều đó.
Và mong rằng, sau này gặp lại chỉ cần cúi đầu chào nhau như chưa từng gặp gỡ. Có thể rất nhiều năm sau khi những ý niệm của bản thân thay đổi, sự cố chấp theo những năm tháng mà tiêu tan, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại như hai người bạn.
XEM THÊM BÀI VIẾT REVIEW SÁCH TẠI ĐÂY
XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC KHÁC TẠI ĐÂY